KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2012
Thứ Bảy 01.09.2012 - Tại Nhà Vườn Long Thuận
206/19/30 Long Thuận, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh
Trân trọng gửi lời mời
Quý Tăng Ni, Phật tử cùng Gia đình tham dự

ĐÊM THIỀN TRĂNG 13
CÙNG CHIA SẺ CHỦ ĐỀ


TRI ÂN MẸ 
Nội dung chương trình 
14.00  Đón khách. Mời dùng trà xanh gừng
14.30  Mạn đàm về Chữ Hiếu theo tinh thần Phật dạy
           • Tình thương của Cha và Mẹ
           • Cách nuôi dạy con theo xã hội bây giờ
           • Cách báo hiếu của một người con
16.30  Buổi thiền hành quán niệm hơi thở - Hơi Thở Của Mẹ
17.00  Dùng cơm chiều - Bát Cơm Mẹ Nấu
18.00  Cùng tập xếp Hoa Đăng và ghi lời nguyện ước, thả xuống hồ Chân Lạc trên nền bài hát 

           Công  Đức Sinh Thành
19.00  Tụng kinh Vu Lan Báo hiếu, cầu siêu
           
Tặng quà Cha Mẹ
           Đêm âm nhạc và thơ ca “ Tri ân Mẹ - Hạnh Phúc của Con ”
           Với sự góp mặt của những ngôi sao ca nhạc Trẻ Tp.HCM
           Nguyễn Phi Hùng, Bằng Cường Thu Trang, Quách Tấn Du
           Trình diễn sưu tập áo dài “ Thiền Sen ” của Nhà thiết kế Sĩ Hoàng 

Chuẩn bị tham dự 
           -    BTC có xe đưa đón với giá vé 80.000 đ/khách. Khởi hành lúc 13.00 giờ tại BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH, Số 28 Võ Văn Tần, Quận 3. Khách vui lòng đăng ký đi xe, hạn cuối là ngày 31/ 8 / 2012
           - Để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho quý khách đi xe của BTC, chúng tôi xin miễn giải quyết khách đến điểm đưa đón đột xuất mà chưa có đăng ký đi xe trước.
           - Mọi người tham dự chuẩn bị có một món quà gửi tặng Cha và Mẹ mùa Vu Lan
           - Trang phục thật thoải mái để ngồi thiền.

Đăng ký tham dự 
Miss. Tuyết Mai 0916 276 948 - 08 3507 3840
Hoan hỷ cùng góp 120.000 đ/người lớn – 60.000 đ/trẻ em từ 10 tuổi trở xuống
Đóng trực tiếp tại Cty Sĩ Hoàng 182/9 Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận
Chuyển khoản:  Lê Sĩ Hoàng – 16928839 – Ngân Hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn 


Hãy bao dung nếu mẹ già đi

    Ngày Mẹ già đi, Con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho Mẹ. Nếu như Mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như  Mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin Con hãy bao dung! 
    Con hãy nhớ những ngày giờ mà  Mẹ đã trải qua với Con, để dạy cho Con bao điều lúc thuở bé. Nếu như  Mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời  Mẹ... mà hãy lắng nghe!
    Khi Con còn ấu thơ, Con hay muốn  Mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi Con đi vào trong giấc ngủ... và  Mẹ đã làm vì Con. Nếu như Mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách  Mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
   Con hãy nhớ... lúc Con còn nhỏ,  Mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về Con trước khi tắm. Khi Con thấy sự ít hiểu biết của Mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để  Mẹ thời gian để tìm hiểu. Mẹ đã dạy dỗ Con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống. 
    Nếu như  Mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì Con nói... hãy để Mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như  Mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà Con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với  Mẹ là được nhìn Con, đưọc gần bên Con và được nghe Con nói, thế thôi!
    Nếu như  Mẹ không muốn ăn, đừng ép  Mẹ!... vì  Mẹ biết khi nào  Mẹ đói hay không. Khi đôi chân của  Mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp  Mẹ, nắm lấy tay  Mẹ như thể ngày nào  Mẹ đã tập tềnh Con trẻ những bước đi đầu đời.
.....Và một ngày như một ngày sẽ đến,  Mẹ sẽ nói với Con rằng...  Mẹ không muốn sống,  Mẹ muốn từ biệt ra đi. Con đừng oán giận và buồn khổ... vì Con sẽ hiểu và thông cảm cho  Mẹ khi thời gian sẽ tới với Con.
    Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn". Một ngày Con lớn khôn, Con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải,  Mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho Con một Con đường đi đầy an lành. Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng Con bất lực trước sự già nua của  Mẹ. Con chỉ cần hiện diện bên  Mẹ để chia sẻ những gì  Mẹ đang sống và cảm thông cho  Mẹ, như Mẹ đã làm cho Con tự khi lúc Con chào đời.
.....Hãy giúp  Mẹ trong từng bước đi vào chiều...
.....Hãy giúp  Mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
.....Cách duy nhất còn lại mà  Mẹ muốn cảm ơn Con là nụ cười và cả tình thương để lại trong Con.
.....Thương Con thật nhiều...

Vu Lan

Vu lan về Con cài lên ngực
Bông hồng vàng báo hiếu Mẹ Cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhoà
Của những đứa Con nhớ về Cha Mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng Con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
Cả cuộc đời Mẹ Cha tất bật
Cho chúng Con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng Con Cha Mẹ là tất cả
Có đôi lúc mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành Những phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ Mẹ Cha....

Mẹ

Mẹ đốt đèn tiễn con qua cầu
Rồi đứng lại, tay lau nước mắt
Con đứng lặng, trái tim quặn thắt:
" Mẹ lại nhớ con, thương và lo cho con..."
Dẫu ngày nay con đã lớn khôn
Với sức vóc to cao hơn mẹ
Và trong ngực trái tim đang sức trẻ
Mẹ vẫn lo nhiều cho con trai...
Để cho con vươn tới được tương lai
Mẹ đâu ngại để con rời tổ ấm
Nhưng chân trời xa mẹ vẫn lo tiếng sấm
Làm giật mình rã cánh chim non...
Cả cuộc đời mẹ dành cho con
Và nhận lấy những nếp nhăn trên mặt
Gió thổi, đèn dầu hắt hiu sắp tắt
Tim con cố ghi lấy những nếp nhăn...
Con lớn khôn rồi mẹ vẫn băn khoăn
Những nếp nhăn kia phải chăng là chưa đủ?
Dẫu phải thức đêm, quạt cho con, mất ngủ
Mẹ vẫn vui: con không ướt mồ hôi...
Giá mà con nói với mẹ một lời thôi
Nhưng với mẹ mọi lời đều vô nghĩa
"Dẫu xa cách con vẫn là con của mẹ
Như mọi ngày..." suy nghĩ lắng tim con
Bên kia cầu mẹ vẫn đứng nhìn con
Rồi lặng lẽ tay lau nước mắt
Sáng yếu ớt một dôi môi mím thắt
Để khỏi một lần níu bước gọi: "Con ơi!"
Minsk- Liên xô, 1981
LÊ XUÂN SƠN
(nay là Tổng biên tập báo Tiền phong)

Gởi Mẹ

Tha thứ cho Con, Mẹ
Con đã quên lời Mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về

Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Sao Mẹ không mắng Con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre Mẹ giắt ở mái nhà

Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua

Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh

Mẹ ơi, Con thèm được khóc
Thèm được Mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi Mẹ
May ra Con còn nước mắt
Con chưa lớn đó chính là sự thật

Tha thứ cho Con, Mẹ
Con mang trái tim Mẹ trong ngực Con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ

Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi Mẹ...
Hoàng Long

Má...

Cầm bức điện trên tay
Con bỗng hóa dại khờ, ngớ ngẩn
Muốn hét to và muốn khóc thật nhiều
Đi lang thang trên phố suốt buổi chiều
Con tìm mãi một nẻo về với má...
Má ơi,
Dù không thể bay về ngay với má
Con vẫn hình dung được má xanh xao
Ngần ngại, băn khoăn như những lần nào
Lên bàn mổ, bời bời thương con trẻ...
Con vẫn nhớ phòng mổ đèn sáng rực
Băng giầy dài ghi nhịp sống mong manh
Tim má yếu dần, tim con lại đập quá nhanh!
Con những muốn hiến tim mình cho má!
Má mổ lần này con ở xa xôi quá
Không cháo cơm, một giọt thuốc cũng không
Từng giờ qua con chỉ biết ngóng trông
Tin tức má...lòng con như lửa đốt!
Má phải sống, má của con hãy sống!
Để ngày về con được má ôm hôn
Cho con nhũi vào lòng nghe má gọi: " Cọp con!"
Rồi nghe má mắng yêu: "Mày lớn quá!"
Con sẽ vụng về như thời thơ ấu
Má phải cầm tay dạy thêu bướm, thêu hoa
Rất ân cần má dạy nấu cơm, canh
Má nhắc nhở từng lời ăn tiếng nói
Con sẽ lớn khôn như má hằng mong mỏi
"Được một tấm chồng và có cháu má cưng..."
Ôi ước mơ sao đơn giản quá chừng,
Trong phút chốc bỗng thành mong manh quá!
Con không muốn tin bao nhiêu huyền thoại
Về tử thần với lưỡi hái oan khiên
Con tin những bàn tay, khối óc, trái tim
Sẽ trả lại cho con tình thương của má,
Lưỡi dao cắt phần tế bào đã chết
Sẽ nối liền mạch sống má và con.
Con muốn về ngay để quỳ xuống ôm hôn
Bàn chân má ấm dần theo hơi thở
Con không dám để cho mình nức nở
Một giọt nước mắt thôi cũng khiến má mềm lòng...
Trời sáng lên rồi, má có thấy không?
Đón ánh bình minh con thì thầm gọi: "Má!"
Krasnodar- Liên xô, 1985
Huỳnh Ngọc Vân

Mẹ ơi

Mẹ già như chuối chín cây
Gío lay Mẹ rụng , Con rày mồ côi !
( ca dao )
Con về quê cũ , đêm Vu Lan
Trăng sáng vườn xưa , sáng mộ phần
Tựa gốc cau già hoa rụng trắng
Buồng rơi nước mắt , tiếng chuông  ngân
Mẹ ơi , Con nhớ Mẹ vô cùng
Hương khói tàn canh nghĩa thủy chung
Cha gánh , Mẹ mang đời khó nhọc
Ủ hồn non nước , ấp quê hương
Mẹ đẽ Con , gặp lúc khó khăn
Nhà nghèo kiết xác , nước lầm than
Mẹ nằm phần ướt , co thân lạnh
Dành để phần khô , Con trẻ lăn
Năm canh thức trắng Mẹ ru Con
Nuôi dưỡng tâm hồn mau lớn khôn
Sửa Mẹ làm ra từ sắn củ
Hình hài rắn rỏi , vững vàng hơn 
Tiếng Mẹ đầu đời , Con bật kêu
Mẹ mừng , vui sướng biết bao nhiêu
Tập bò , tập đứng chênh vênh ấy
Đút cá , lừa xương cực khổ nhiều
Roi tre Mẹ dọa , cốt khuyên răn
Nghiêm cấm Con thơ sống nhẫn tâm
Chữ nghĩa trau dồi , tiên học Lễ
Chí nhân rèn luyện , hậu ôn Văn
Nhớ những năm xưa , của thuở xưa
Cha đi biền biệt , Mẹ cày bừa
Miếng ăn không đủ ngày hai bửa
Mẹ nhịn , Con ăn . Ôi , đớn đau !
Thân cò lặn lội thật gian nan
Bương chảy chợ đời cảnh khó khăn
Mưa nắng bao ngày lòng chẳng quãng
Dãi dầu năm tháng dạ cưu mang
Con lớn dần lên theo tháng năm
Mẹ già , tóc bạc lẫn da nhăn
Biển trời , ơn ấy làm sao trả
Con khóc đêm nay trước mộ phần !
Nhớ hôm hồng nở đóa hoa vàng
Côi cút đời Con lạc bước sang
Chốn cũ đi về buồn đẫm lệ
Mẹ ơi , còn lại chiếc khăn tang !
Lạnh lắm Mẹ ơi , dưới mộ sâu 
Đêm nay thức trắng lệ thương sầu
Âm dương đôi ngả giờ ngăn cách
Con mất Mẹ rồi , mất thật sao ?
Mẹ là Tổ quốc , hồn quê hương
Đi mãi cùng Con khắp chiến trường
Mẹ ơi , giữ vẹn lòng trung hiếu
Một tiếng đàn bầu , dâng máu xương
Hởi ai , còn Mẹ sống trên đời
Hạnh phúc tuyệt vời đó bạn ơi !
Trọn đạo yêu thương tình mẫu tử
Thì ta mới xứng được làm người
Saigòn , mùa Vu Lan ngày 20/8/2012
( mồng 4 tháng 7 năm Nhâm Thìn )

BẢO ĐỊNH

Câu chuyện về cái nút áo...

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của X tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
"Anh thân mến!
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được". Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây: 
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.  Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games... Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con? Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3... Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh. Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa. Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh! Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

Không tựa

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bực.
Viên giám đốc: “Anh đã được học bổng của những trường nào?” Chàng thanh niên đáp “Thưa không” “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao?” “Cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí.” Viên giám đốc lại hỏi: “Mẹ của anh làm việc ở đâu?” Chàng thanh niên đáp: “Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần.” 
Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo. 
Viên giám đốc: “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?” “Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.” Chàng thanh niên đáp. 
Viên giám đốc: “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi.” 
Ðến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với me, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. 
Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Ðây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình: đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay. 
Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả dài đăng đẳng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng. 
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ,chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ. 
Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu. 
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?” 
Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.” 
Viên giám đốc: “Cảm tưởng của anh ra sao?” 
Chàng thanh niên: “Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn: Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm mức quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình.” 
Viên giám đốc nói: “Ðây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.” 
Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mỗi được cải thiện. 
Các bạn ạ. Một đứa bé luôn luôn được che chở và có thói quen muốn gì được nấy, có thể sẽ phát triển “tâm lý đặc quyền” và nó sẽ chỉ luôn luôn nghĩ đến mình nó trước hết. Nó sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ trong suốt thời gian nuôi dưỡng nó thành người. 
Khi làm việc, nó giả thiết rằng mọi người phải vâng lời nó; và khi trở thành một quản trị viên, nó có thể sẽ không bao giờ biết đến sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn sẵn sàng đổ thừa cho người khác những khiếm khuyết và sai sót trong sinh hoạt của công ty. 
Ðối với loại người này, họ có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn nhưng thật sự trong đời họ sẽ không bao giờ họ có cơ hội thực sự cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Họ sẽ cằn nhằn, lòng họ luôn chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. 
Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ hay là đang tàn phá chúng, tạo điều kiện cho chúng phát triển tối đa tính ích kỷ vô nhân?
Bạn có thể cho con cái bạn sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem TV màn ảnh rộng... Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin bạn vui lòng cho chúng cùng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rửa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. 
Bạn muốn chúng hiểu rằng bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày kia tóc chúng ta rồi cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Ðiều quan trọng nhất là con cái của bạn có học để hiểu biết hơn về thái độ chân thành của một con người sống ở đời, và tự khả năng của chúng phải biết cùng làm việc với những người khác để hoàn thành mọi công tác mà chúng gặp phải trong cuộc sống
Web Site Counter

8/28/2012 04:30:14 pm

Xin hỏi Tại Nhà Vườn Long Thuận địa chỉ cụ thể là ở đâu ạ ?

Reply
Nhà vườn Long thuận
8/29/2012 11:11:41 am

Địa chỉ: 206/19/30 đường Long Thuận, Ấp Long Thuận, Phường Long Phước,Q.9
Sơ đồ hướng dẫn: http://sihoang-nhavuonlongthuan.weebly.com/s417-2737891.html

Reply
tomato
8/29/2012 11:13:09 am

Bạn vào mục "sơ đồ" trên Website sẽ thấy hướng dẫn mà.

Reply
Bùi Thi Cẩm Tú
7/15/2013 12:53:55 am

Xin cho biet nha vuon co to chuc dem thien trang nua khg?

Reply



Leave a Reply.